nhìn bao bố chứa thật nhiều viên cầu nhìn tựa tựa thế này. Thật lòng quẫn
bách không biết làm sao.
Theo như bọn hắn thấy, Lạc Y chưa bao giờ làm ra thứ gì vô dụng. Bao
giờ nàng đột nhiên bùng phát cũng sẽ sáng chế ra rất nhiều đồ tốt. Bản thân
bọn hắn đi theo nàng, được lợi chính là không ít.
Bất quá, giờ này bọn hắn lại bối rối thực, dù nhìn ngang nhìn dọc thế nào
cũng không nhận ra những thứ này có gì đặc biệt. Rõ ràng chỉ là một viên
cầu, nắm gần bằng lòng bàn tay, trọng lượng cũng thật là nhẹ thôi a!
Kỳ Phong cầm viên cầu, nâng tay che miệng ho khan một tiếng, nhỏ
giọng cẩn thận hỏi.
" Tỉ tỉ, thứ này là đồ chơi gì a?"
" Đồ chơi?" Lạc Y nheo nheo mắt nhìn Kỳ Phong, lại lướt mắt nhìn vẻ
khó hiểu của nhóm người. Nàng bị Lãnh Hàn Thần ôm chặt, ló đầu ra cười
nói " Thứ này chính là đồ chơi nha. Nhưng để làm gì thì đệ thử kéo sợi dây
kia quăng ra xa thử xem. Nhớ, chọn chỗ không người!"
Lạc Y hảo tâm nhắc nhở, lại vùi đầu trong ngực Lãnh Hàn Thần, hé mắt
loé ra một tia dư quang, nhìn chằm chằm Kỳ Phong cùng nhóm người đang
hưng phấn chờ nhìn.
Kỳ Phong gật gật đầu, đứng nguyên tại chỗ kéo sợi dây, lại lựa chỗ
không người, đem quăng ra thật xa.
Nhóm người Lăng Ngạo nghểnh cổ nhìn xem, chỉ thấy viên cầu vẽ một
đường cong tuyệt diệu trong không khí, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trong tích tắc viên cầu rơi xuống mặt đất ấy, mặt đất run lên, oanh oanh
động động nổ vang, đất đá bay mù mịt một góc trời.