Lời này Lạc Y nói là thật, cũng không phải nàng keo kiệt muốn giữ đồ
khư khư vào người mà thứ này thật sự không thể tuỳ tiện chơi. Phải biết
rằng, thứ này ở thế kỉ hai mươi mốt là một dạng hàng cấm. Ngoại trừ quân
đội và thế lực ngầm, muốn trữ lựu đạn quả thật rất hiếm. Nếu không, chỉ sợ
xã hội đã sớm loạn.
Lạc Y nàng tuy phúc hắc. Nhưng cũng không phải không biết đạo lí. Sẽ
không tuỳ tiện đem những thứ này lấy mạng người vô tội. Vậy nên, thứ này
tạm thời nàng phải tự giữ lấy.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn theo dáng Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đi xa, tiếc
hận muốn dậm chân. Bất quá bọn hắn không ghi thù. Thực lòng còn cảm
thấy nàng nói không sai. Thứ có uy lực mạnh như vậy, tuỳ tiện đem cho
bọn hắn, chỉ sợ Bàn Long thành sẽ sớm loạn.
Cả nhóm thở dài một tiếng, bất đầu đi tìm đất lấp lại hố sâu.
Vì vừa nãy Lãnh Hàn Thần đã đem không gian bao lại, bên ngoài không
ai biết bọn hắn có bảo bối lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, hậu quả gây ra cũng
phải do bọn hắn tự tay động thủ giải trừ. Nếu không thật không biết giao
phó với người khác như thế nào đâu!
Mệt mỏi a!