Uống qua một tuần trà, rốt cuộc Bạch Thừa Hy cũng nâng mắt, nở nụ
cười nho nhã đối với Diệp Vấn Khung, nói.
" Diệp bá bá hôm nay đại giá quang lâm, tiểu bối cảm thấy thật vạn
hạnh!"
Diệp Vấn Khung cắn chặt răng, khoé môi đều run rẩy thành một đoàn.
Người ta nói, không ai đánh người đang cười. Ông ta tức giận mà không
thể phát tiết, cuối cùng đổi thành tiếng hừ hừ rít qua kẻ răng. Trầm giọng
nói.
" Bạch thiếu quá mức rồi. Ta hôm nay cũng không phải đến chơi, mà là
muốn đến thay Bảo nhi đòi tới một cái công đạo!"
" A? Công đạo?"
Bạch Thừa Hy cười cợt nói, đôi mắt mị lên thành một đường cong, nhấp
một ngụm trà, đạm đạm nói.
" Chẳng hay Diệp bá bá muốn lấy một cái công đạo như thế nào? Bạch
gia làm việc công chính, cũng chưa từng có ai đến cửa xin công đạo đâu!"
Diệp Vấn Khung cắn răng, lại giận quá hoá cười. Chỉ là, nụ cười thoạt
nhìn muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi.
" Chúng ta hai gia tộc vốn không cùng đường. Nhưng trên đường nào,
hai người đều đã sớm thành nhân tinh. Diệp gia đại thiếu cũng đâu cần giả
trang như vậy, thoạt nhìn đối với ta và ngươi đều là điều thừa!"
" Không thừa!"
Bạch Thừa Hy phẩy phẩy tay, thản nhiên nói.
" Diệp bá bá khen nhầm. Tiểu bối làm sao có thể là nhân tinh. Diệp bá bá
là nhân tinh mới là đúng. Thôi, tiểu bối cũng là một bụng thật tâm kính