trọng. Nhưng Diệp bá bá đã không quý, vậy liền lật bài đi. Diệp gia chủ,
ngài đến cửa muốn gì?"
Diệp Vấn Khung trừng mắt nhìn Bạch Thừa Hy, tưởng muốn từ trên mặt
hắn đâm xuống vài cái lỗ. Hoả bạo công tâm cắn chặt lồng ngực mà không
thể làm gì, khiến cho vẻ mặt càng vặn vẹo khó coi thêm vài điểm.
Rõ ràng Bạch gia trêu đùa ám chiêu, từ trong bóng tối chơi xấu Diệp Gia
Bảo. Thế nhưng đối với bên ngoài lại làm ra vẻ vô tội, còn đẩy tiếng xấu
lên người Diệp gia.
Này thật là khinh người quá đáng. Còn xem hắn là con nít mới lên ba hay
sao?
" Bạch đại thiếu gia, người thông minh không nói lời tối nghĩa. Ta muốn
hỏi, có phải tối hôm kia Bảo nhi đã đến Tụ Bảo trai?"
Diệp Vấn Khung híp mắt, chỉ chờ Bạch Thừa Hy chối tội liền quang ra
chứng cứ cáo buộc.
Bất quá, ông ta nghĩ nhiều, Bạch Thừa Hy không những không chối mà
còn thản nhiên cười, gật gật đầu, xác thực.
" Quả thế!"
Diệp Vấn Khung thật muốn phun huyết. Cùng lắm chỉ là một thiếu niên
mới ngoài hai mươi, vậy nhưng cũng dám trước mặt hắn làm điều càn quấy
như vậy. Nếu như không phải lúc này không phải thời điểm thích hợp tức
giận, ông ta thật muốn lột ra bộ mặt giả tạo của thiếu niên trước mắt.
Cắn răng nuốt cơn giận vào lòng, Diệp Vấn Khung lại tiếp.
" Nghe nói Bảo nhi có tranh giành một bảo vật với môn khách Bạch gia.
Chuyện này khả dĩ có thật sao?"