đang đứng bên cạnh Lạc Y.
Chỉ thấy ánh mắt của Lãnh Hàn Thần trong tích tắc trở nên lạnh lùng.
Tựa như băng lãnh ngàn năm không tan. Sát khí cũng vì thế mà lan toả ra
xa vạn dặm.
Nhóm người Bạch Thừa Hy, Bạch Thừa Vũ, Lăng Ngạo, Kỳ Phong cùng
Ngạn Hữu hoảng sợ. Không tiếng động tự giác lùi ra vài bước, lặng lẽ tránh
xa mũi nhọn công kích Lãnh Hàn Thần hướng tới. Nhưng là, công kích của
cường giả Thần Tôn cảnh làm gì dễ tránh như vậy, cả nhóm người đứng ở
đó đều bị bức đến run cầm cập.
Lạc Y từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên uống nước trà. Tựa hồ như cái gì
cũng không để ý. Nàng chờ đến lúc nhóm người Bạch Thừa Hy phía xa bị
sát khí làm cho đông lạnh run rẩy từng hồi mới vươn tay, nhẹ nhàng nắm
lấy bàn tay giấu trong tay áo của Lãnh Hàn Thần.
Lãnh Hàn Thần trong phút chốc ngẩn người, vừa vặn còn chặt đứt sát khí
âm lãnh không ngừng thoát ra. Nhóm Bạch Thừa Hy lúc này mới dễ thở
một chút, ai nấy đều không để ý quy củ ngã ngồi trên mặt đất.
Ta thao! Mạnh như vậy, còn muốn để người ta sống nữa sao?
Lãnh Hàn Thần không để tâm đến suy nghĩ của nhóm người Bạch Thừa
Hy đang khóc không ra nước mắt. Hắn chầm chầm cúi đầu, vươn tay còn
lại phủ lên bàn tay nhỏ bé, nhu kiều tựa như không có xương của nương tử
nhà mình. Tâm tình trong nháy mắt tốt lên, tựa như vừa rồi, người phóng
xuất sát khí kinh hồn táng đảng kia hoàn toàn không phải là hắn. Mà là một
ai đó khác, cùng hắn một chút xíu cũng không có liên quan tới.
Này đổi mặt cũng không phải quá nhanh rồi đi!
Nhóm người Bạch Thừa Hy ngồi dưới đất nâng mắt khinh thường Lãnh
Hàn Thần lật mặt như sách. Nhưng căn bản không dám để lộ, chỉ có thể cúi