đầu ngây ngốc vẽ vòng tròn. Triệt triệt để để giả trang thành người vô hình
một dạng.
Lạc Y để ý thấy Lãnh Hàn Thần tâm tình đã ổn định xuống. Liền nhẹ
nhàng vỗ vỗ tay hắn thay cho lời an ủi. Lúc này nàng mới ngẩng đầu, chậm
rãi lướt mắt qua đám người đang ngồi phịch trên mặt đất vẽ vòng tròn, một
chút ý tứ văn nhã cũng không có lưu lại.
Khoé môi vi kiều theo đó nhẹ nhàng nhếch lên, không nhanh không
chậm phun ra từng chữ.
" Có muốn thử ném Lựu Đạn không?"
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Diệp Vấn Khung nổi giận đùng đùng chạy vào trong phủ. Cũng không
buồn đến thăm Diệp Gia Bảo mà trực tiếp trở về phòng mình. Đem đám
người hầu hạ trong phòng đánh lui ra, chỉ để lại duy nhất hai ám vệ tâm
phúc.
Diệp Vấn Khung ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn trà bị tay áo dài thùng
thình che đi không ngừng bạo động run rẩy. Này chính là tức giận đến mức
nói không nên lời đâu.
Hai ám vệ đúng lễ cúi đầu, rèm mi chớp hạ che đi đôi mắt ngàn năm vô
cảm lãnh tình. Cứ như vậy để mặc Diệp Vấn Khung tự bình ổn tâm tình.
Trong phòng phút chốc chìm vào yên ắng, lãnh tĩnh.
Qua một hồi lâu, Diệp Vấn Khung vươn tay cầm bộ ấm tách ném đi.
Nước trà bên trong vang ra tung toé trên nền đất. Ông ta chầm chậm đứng
dậy, mắt liếc nhìn hai ám vệ, trầm giọng nói.