như không phải ánh mắt nam tử này rất sáng, thần thái lại định, chỉ sợ rằng
ai gặp cũng nghĩ người này sắp chết đến nơi.
Lạc Y từ xa đi tới đã nhìn vào trong nội đường. Không khó để nhận ra
thiếu niên kia thật chính là Lập Khiêm không có gì sai biệt. Nhưng nam tử
trung niên kia thì nàng quả thật không biết đến. Chỉ là nhìn qua tựa hồ cũng
có một chút quen mắt.
" Lão đại!"
Lập Khiêm vừa thấy Lạc Y đi từ đằng xa tiến lại thì liền đứng bật dậy.
Biểu tình này so với hắn thường ngày trưởng thành trầm ổn là phảng phất
có một tư vị khác. Xem ra cũng là đến chờ đã lâu đi!
Lạc Y vung tay hướng Lập Khiêm biểu thị hắn yên tâm. Nàng để cho hai
người Phục Hy và Bạch Thừa Vũ tiến vào trước rồi mới chậm rãi theo sau.
Nhân thời gian đó còn hàm tiếu liếc mắt đánh giá Lập Khiêm vài lần.
Lập Khiêm thoạt nhìn không chật vật như nam tử trung niên ngồi cạnh.
Nhưng để ý kĩ mà nói thì hắn không quá tốt. Dường như là đã trải qua sửa
sang cẩn thận một lần nhưng cũng không che giấu được mệt mỏi.
Bạch Thừa Vũ không để ý nhiều như Lạc Y. Hắn cùng Lăng Ngạo vừa
nhìn thấy Lập Khiêm liền tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ thứ chuyện. Tất cả
câu hỏi Lập Khiêm đều từ tốn trả lời, nhưng chung quy vẫn rất gượng gạo.
Lâu lâu còn chuyển ánh mắt mang theo tư vị cực kì bất đắc dĩ nhìn hai
người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần đang ngồi uống trà xem diễn.
Lạc Y nhìn thấy Lập Khiêm đã gấp muốn hỏng rồi thì lòng dạ phúc hắc
cũng cười to thoải mái một phen. Ngoài mặt thế nhưng vẫn từ tốn, điềm
đạm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng cắt ngang Bạch Thừa Vũ cùng Lăng
Ngạo đang hào hứng hỏi thăm.