Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo thấy Lạc Y lên tiếng hiển nhiên là ngoan
ngoãn ngậm miệng. Chậm rãi lui sang một bên. Trước lúc lui qua còn âm
thầm nháy mắt với nhau, trong lòng còn vô cùng sảng khoái khi được nhìn
thấy Lập Khiêm xấu mặt.
Chỉ đáng thương cho Lập Khiêm, thông minh một đời, vậy mà lại không
biết bản thân bị bằng hữu bán đứng tính kế. Có khi bị bán còn hồn nhiên
giúp người ta khảy bàn tính đếm tiền đâu!
Lạc Y ở bên ngoài nhìn mọi chuyện vô cùng rõ ràng. Nhưng cũng không
tính toán vạch trần tiểu mưu kế của Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo. Phải
biết rằng, nàng cũng là đồng phạm nối giáo cho giặc đấy.
Lạc Y nhẹ nhàng nhếch môi, đặt tách trà xuống bàn. Sau lại nâng mắt
nhìn Lập Khiêm. Qua một hồi lại chuyển mắt nhìn nam tử trung niên ngồi
trên ghế, ngay từ đầu đều một mực yên lặng kia. Ẩn ý hỏi.
" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lập Khiêm mím mím môi, mắt liếc qua nhìn nam tử trung niên yên tĩnh
kia. Rồi lại hướng mắt nhìn Lạc Y. Nhỏ giọng trả lời.
" Trên đường tới Bàn Long thành, ta gặp người này bị truy sát. Người
này là Cố Vĩnh Dật, phụ thân của Cố Ân Kỳ!"
" Cái gì?"
Theo lời nói của Lập Khiêm, hai người Bạch Thừa Vũ cùng Lăng Ngạo
đều là giật mình hét to. Một chút quy củ cũng không chừa lại, đồng loạt
chuyển ánh mắt nhìn sang nam tử trung niên.
Bạch Thừa Vũ vẫn là ngượng ngịu nhất. Hắn chính là đứng trước mặt
nhạc phụ tương lai cũng không nhận ra có được hay không? Đầu óc ai đó
vô sỉ thản nhiên nhận họ hàng, còn thật ân cần tiến lên bưng trà rót nước.