nên khá chật vật. Một đường đến đây còn bị thêm mấy lần truy sát. Nếu
không phải có vòng ngọc của Vu đại sư giao cho đã sớm không thoát khỏi!"
Lạc Y gật gật đầu nhìn trên cổ của Lập Khiêm trống trơn cũng hiểu ra
tính nghiêm trọng của vấn đề. Ánh mắt lúc này lại chuyển hướng nhìn sang
Cố Vĩnh Dật. Ông từ đầu đến cuối đều không nói gì, ứng đối Bạch Thừa
Vũ nhiệt tình tương đối khó khăn, vẻ mặt từ sớm đã lộ ra một tầng bất đắc
dĩ thật sâu.
Lạc Y híp mắt lại, nàng từ từ đứng lên. Bên trong tay áo đột nhiên vũ
động, quăng ra một sợi dây tơ mềm mại màu vàng kim.
Sợi tơ hướng thẳng về tay áo Cố Vĩnh Dật đánh tới. Tốc độ nhanh không
kịp bưng mắt. Mọi người trong phòng trừ Lãnh Hàn Thần đều bị hành vi
này của Lạc Y doạ sợ. Nhất là Bạch Thừa Vũ, luống cuống đến mức đánh
rơi tách trà.
Cố Vĩnh Dật nhìn sợi tơ hướng bản thân tấn công, đồng tử đều co rụt
nhưng lại không tránh được. Sợi tơ công thành đoạt đất xé toạc tay áo của
ông một đường đến khuỷ tay rồi không tiếng động thu về, biến mất nơi cổ
tay áo của Lạc Y.
Mọi người trong phòng bàng hoàng, ngơ ngác không hiểu hành động của
Lạc Y là mang ý tứ gì. Chỉ đành ngẩn người chờ nàng giải đáp.
Lạc Y điềm nhiên như không. Đôi mắt đen lấy lướt quá ấn kí to bằng hạt
đậu màu đỏ au trên cổ tay Cố Vĩnh Dật. Chầm chận nói.
" Cố bá bá trúng độc!"