Ánh mắt mọi người theo lẽ đều quay đầu, chằm chằm nhìn Lạc Y. Trong
lòng rất muốn nghe câu trả lời từ nàng.
Lạc Y biết mọi người tò mò. Nhưng vẫn một mực không trả lời. Nàng từ
từ lấy ra một lọ đan dược, đẩy đến trước mặt Cố Vĩnh Dật. Lúc này mới
chậm rãi mở miệng.
" Cố bá bá trúng độc là từ Thất Thải Thiên Tằm. Đây vốn là một đan
phương dân gian, lấy thịt Thiên Tằm thêm vào vàì loại thảo dược tính âm
hàn. Đem quyện vào nhau, sau đó lại nhồi vào trong mình tằm. Loại độc
dược này không có tên. Nhưng có thể hiểu mơ hồ tương tự như Nhược Tri
đan. Người ăn vào Thiên Tằm này, trước cũng không có biểu hiện gì,
nhưng sau đó khoảng mười hai canh giờ dược hiệu phát tác lần đầu. Biểu
hiện chính là thanh quản tắc nghẽn, không nói được. Sau đó là thiên lực
trong cơ thể không ngừng hao mòn đi. Theo như ta đoán, Cố bá bá đã trúng
độc bốn ngày, dược hiệu sắp tiến vào giai đoạn hai, đó chính là mắt mờ dần
và tri giác cũng dần mất đi. Nếu trong vòng mười ngày không có giải dược
đến thì dược hiệu trực tiếp phá vỡ đan điền. Không những không thể tiếp
tục tu luyện mà còn bị ép trở thành ngu ngốc!"
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu rất không
có cốt khí rùng mình một cái. Trong lòng còn thầm rủa người nào ra tay
độc như vậy! Ép người ta không thể tu luyện cũng thôi. Thế nhưng còn
muốn biến người ta thành kẻ ngốc. Không biết là có biết bao nhiêu hận mới
một lần vung tay liền hiểm đến mức độ này!
Lập Khiêm cũng bị kinh ngạc không ít. Không khỏi hồi tưởng về lúc gặp
qua Cố Vĩnh Dật. Hắn cảm nhận rất rõ ràng tố chất của ông không tầm
thường. Lẽ ra bảy người kia vốn không thể là đối thủ của ông mới phải.
Nhưng là, từ đầu đến cuối hắn chỉ thấy ông một mực trốn tránh. Nếu không
phải hắn kịp thời xuất hiện. Kết quả thật là chết không thể nghi ngờ.
Hoá ra, là bị trúng độc a!