Nghe Lạc Y không nhanh không chậm nói như vậy, Bạch Thừa Vũ cũng
từ từ lắng tâm tình xuống. Liền ngay cả Cố Vĩnh Dật cũng không hé răng
phản bác.
Qua vài ngày đi lại cùng đường, ông một phần cũng có chút hiểu biết về
nhóm bằng hữu của nữ nhi. Một nhóm bảy người không ai không có tu vi
cao cường, mà trong đó phải nói đến đôi bích nhân tình lữ kia. Quả thật là
tài năng trác tuyệt, khuynh thế tuyệt luân.
Điều này thật khiến cho ông hình thành một loại bản năng. Đó là tin
tưởng tuyệt đối vào nhóm người này.
Cố Vĩnh Dật nâng tay lên, cảm nhận lực lượng trong cơ thể đều đã khôi
phục bảy phần. Khoé môi không khỏi nhếch lên lộ ra nụ cười. Này chẳng
phải ông là ví dụ chân thật nhất hay sao?
Thật tài tình a!
Nhóm Lạc Y cũng Cố Vĩnh Dật thoải mái cước bộ đi vào thành. Quả
nhiên dùng trướng sa che mặt liền không ai nhận ra. Như vậy lại càng dễ
dàng xem xét tình hình.
Một nhóm cứ như vậy đi trên đường lớn. Lúc này Lạc Y đột ngột đứng
lại, nâng tay ngăn chặn mọi người bước tiếp. Nàng hơi nghiêng đầu chỉ vào
một trà lâu ven đường có sinh ý vô cùng tốt. Lại cũng không chờ mọi người
đáp lời liền nhấc chân tiến vào.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y bước đi, một chút cũng không do dự đi theo.
Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Cố Vĩnh Dật mặc dù không hiểu lắm
hành động của hai người nhưng vẫn phải mang theo trạng thái mơ mơ hồ
hồ đuổi theo ngay phía sau.
Lạc Y tiến vào trà lâu liền chọn một vị trí trung tâm ngay đại sảnh, xoay
người một góc liền ngồi xuống. Lãnh Hàn Thần cũng thiên kinh địa nghĩa