Diệp Vấn Khung khó khăn há miệng nói một tiếng. Nói xong lời đó liền
mệt chịu không nổi cứ như vậy mà ngất đi.
Lạc Y cũng không nhìn Diệp Vấn Khung nữa. Nàng hơi điểm chân, trực
tiếp nhảy vào xe ngựa. Nhóm người Bạch Thừa Vũ cùng Lãnh Hàn Thần
cũng không phí thời gian nữa. Không nói không rằng lên xe, để mã phu
đánh ngựa rời đi.
Diệp Minh Hạo nhìn theo xe ngựa đi xa, đột nhiên cảm thấy có một cơn
gió quét tới liền theo bản năng nâng tay lên đỡ, theo đó tóm phải một vật
thể lạ vừa đầy nắm tay.
Diệp Minh Hạo ngẩn người nhìn bình bạch ngọc trong tay. Mùi hương
tương tự như Thương Cân Động Cốt Hoàn nhưng nồng đậm hơn không biết
bao nhiêu lần liền cảm thấy vô cùng cảm động. Vội vội vàng vàng đem một
viên cho Diệp Vấn Khung nuốt vào, hiệu quả trong nháy mắt liền xuất hiện.
Lạc Y cũng không hề hay biết hành động tuỳ ý của nàng khiến Diệp
Minh Hạo cảm động bao nhiêu, thản nhiên nghiêng đầu, tựa vào vai Lãnh
Hàn Thần, chập chờn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đoạn đường phía trước, vẫn còn rất dài!