Cái tên này thật sự là thô tục muốn chết! Không biết ai học vấn uyên
thâm, đặt được một cái tên như vậy... Quả thật là không dám sàm ngôn
khen tặng đâu!
Lãnh Hàn Thần vẫn như cũ thờ ơ, đối với chuyện đang xảy ra đều là một
mực không hề quan tâm.
Hắn từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn một mình Lạc Y. Bỗng nhiên
không nói không rằng đem nàng ôm lấy, sải từng bước đi về phía bàn trà,
thật tự nhiên ngồi xuống ghế. Lại còn cố tình không buông nàng ra, chấp
nhấp vòng tay đem vòng eo nhỏ nhắn của nàng khoá chặt. Ánh mắt lúc này
mới thấp thoáng để lộ một tia thoả mãn vô cùng rõ ràng.
Nhóm người Lăng Ngạo thấy Lãnh Hàn Thần làm như vậy mới ý thức
được bản thân bọn hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng một chỗ ngay giữa
cửa viện.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới liền thấy chân đã hơi mỏi. Mấy hôm
nay đều là bọn hắn chạy ngược chạy xuôi thăm dò tin tức, đã sớm mệt
muốn chết luôn rồi.
Nhóm người ai nấy đều tìm chỗ an vị xong xuôi thì ngoài cửa đột nhiên
có một nam nhân trung niên đang chậm rãi bước vào.
Nam nhân này có dáng người cao lớn, lưng hổ eo gấu, ngũ quan thô mộc
xấu xí còn nổi bật hơn bởi chòm râu xồm xoàn như thể chưa bao giờ được
cắt tỉa dưới cằm.
Tuổi của người này không được xem là quá lớn. Nhưng ước chừng còn
hơn Cố Vĩnh Dật tận mấy tuổi. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết
được người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngu đại dược sư trong lời
người ta vẫn đồn thổi từ khắp các quán trà tửu lâu tại Nhật Nguyệt Tinh
thành mấy ngày hôm nay.