Lạc Y nhấp một ngụm trà. Không dấu vết nâng mắt nhìn Kim Ngu đại
dược sư. Khoé môi thấp thoáng liền hiện ra một loạt dấu hiệu co giựt liên
hồi.
Nàng khó chịu hạ rèm mi, đem ánh mắt hoàn chỉnh thu lại. Trong lòng
lại không khỏi rùng mình vài cái.
Kim Ngu đại dược sư trước mặt này so với lời đồn thổi bên ngoài còn
muốn xấu hơn mấy lần. Sợ rằng nhìn thư đồng đen nhẻm gầy yếu bưng
theo tráp thảo dược đi theo phía sao ông ta lại càng dễ nhìn hơn.
Lạc Y mím môi cười khẽ một tiếng. Nàng không dấu vết chuyển mắt
nhìn Bạch Thừa Vũ ngồi đối diện. Quả nhiên không ngoài dự đoán bắt gặp
vẻ đỏ mặt tía tai thoạt nhìn vô cùng khó coi của hắn.
Bạch Thừa Vũ nhìn Kim Ngu đại dược sư chằm chằm. Lặng lẽ đánh giá
ông ta từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không chỗ nào bỏ sót. Cuối cùng
ánh mắt hắn dừng lại trên bộ râu rậm rạp sắp có thể nuôi rận của ông ta thì
không khách khí quệt mũi, cắn răng khẽ hừ một tiếng, miệt thị cùng khinh
thường trong đó không nói cũng rõ.
Người lớn lên xấu như vậy cũng dám mộng tưởng Kỳ Kỳ của hắn quả
thật là không biết sống chết.
Muốn cưới Kỳ Kỳ? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng!
Tâm trạng của người Cố gia từ khi nhìn thấy mặt Kim Ngu đại dược sư
trong truyền thuyết quả nhiên là càng lúc càng khó nhìn. Đem so với Bạch
Thừa Vũ chỉ sợ có hơn chứ không hề kém.
Cố Diệp Hạo đặt tay lên bàn, từng ngón tay bóp chặt lộ ra khớp xương
trắng đã mạnh mẽ tiết lộ tâm trạng của ông hiện giờ khó chịu đến mức nào.