Lời nói vừa thốt ra khiến không gian nháy mắt tĩnh lặng. Sắc mặt người
Cố gia càng lúc càng khó nhìn, ngay cả Bạch Thừa Vũ cũng không ngoại
lệ. Ánh mắt trừng trừng nhìn Kim Ngu đại dược sư tựa như muốn từ trên
mặt ông ta khoét xuống một cái lỗ thật sâu. Đem ông ta trực tiếp giết chết
đi mới tốt.
Lạc Y từ đầu đến giờ vẫn thong thả uống trà. Thật giống như không chút
nào để ý đến mọi việc đang diễn ra xung quanh.
Không khí tĩnh lặng như thế này đã lâu. Bây giờ sợ là một con ruồi bay
qua thôi cũng khiến người ta nghe thấy rõ ràng.
Đây chính là thứ người ta gọi là yên tĩnh hạ nhuệ khí hay sao?
Khoé môi Lạc Y thoáng câu lên. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Ánh mắt từ
tốn lướt qua biểu cảm trên mặt từng người.
Người của Cố gia từ sớm đã đỏ mặt tía tai không nói. Ngoài ra tức giận
còn có Bạch Thừa Vũ. Nhóm người Lăng Ngạo ngồi kia tuy không có biểu
hiện rõ ràng như Bạch Thừa Vũ nhưng chân mày chau lại gần như díu vào
nhau cũng đủ biết tâm tình bọn hắn cũng không phải dễ chịu.
Lạc Y không tiếp tục nhìn bọn hắn nữa mà chuyển mắt nhìn Kim Ngu
đại dược sư. Thấy ông lần nữa hếch mắt lên trời, thần thái tự cao tự đại kia
khiến nàng không biết nên khen ông ta có chí lớn hay bảo ông ta quá tự cao
tự đại đây nữa.
Thật là quá ngu ngốc đi!
Lạc Y cẩn thận đem ánh mắt thu về. Lúc này mới tao nhã đặt tách trà trên
tay xuống bàn. Nàng nhợt nhạt cười, thản nhiên hướng Kim Ngu đại dược
sư nói ra mấy chữ.
" Ngươi... Dám sao?"