Kim Ngu đại dược sư kia nào biết bản thân vừa nhặt về được cái mạng
vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Ông ta từ đầu vốn không hề
đem Lãnh Hàn Thần đặt vào mắt, cũng xem thường hai bàn tay đang nắm
chặt nhau vô cùng khắng khít kia.
Đối với đại dược sư như ông ta mà nói, những đứa trẻ miệng còn hôi sữa
kia nào đáng là gì. Còn không phải đứng trước mặt ông ta cung kính khom
người hay sao?
Hiện tại hoàng thất Chu quốc có khi còn phải nhìn mặt ông ta nhún
nhường ba phần. Chứ đừng nói là ông ta xem trọng trúng một nữ nhân, tốt
nhất vẫn là ngoan ngoãn dâng lên mới đúng a!
Kim Ngu đại dược sư càn rỡ nhìn chằm chằm dung nhan Lạc Y. Lúc này
chợt há miệng ha ha cười to. Quay đầu hướng về phía Cố Diệp Hạo sởi lởi
nói.
" Đây phải chính là đại tiểu thư. Ta đây quả thật rất hài lòng. Ta hôm nay
muốn ngay lập tức mang tiểu thư đi. Các ngươi cũng có thể yên tâm, ta
nhất định không để các ngươi chịu nửa phân thiệt thòi a!"'
Cố Diệp Hạo nghe Kim Ngu đại dược sư nói thì sắc mặt liền tối tăm. Bất
quá ông còn chưa kịp trả lời gì thì gia đinh bên cạnh đã gãi gãi đầu nhanh
miệng nói.
" Đó mới không phải tiểu thư nhà chúng ta a..."
Kim Ngu đại dược sư nghe nói đến liền hơi ngẩn ra. Ánh mắt ngay lập
tức quét một vòng quanh phòng rồi dừng lại trên người Cố Ân Kỳ.
Ông ta nhíu nhíu mày, đôi mắt loé ra ánh sáng tinh quang nhàn nhạt.
Chậm chạp đánh giá Cố Ân Kỳ. Ừm, thiếu nữ này so với thiếu nữ kia
không bằng, nhưng cũng gọi là linh động, thướt tha.