Lạc Y giả tảng như nghe không vào kiêu ngạo của Kim Ngu đại sư. Nàng
khẽ mân nhẹ khoé môi, trầm ngâm một chút mới mở miệng.
" Đã như vậy, chúng ta liền cá cược đi!"
" Cá... Cá cược?"
Kim Ngu đại dược sư nheo nhẹ hai hàng chân mày. Rõ ràng là không quá
hiểu ý tứ câu nói vừa rồi. Ông ta chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.
Lạc Y đối với biểu cảm của ông ta một chút cũng không bận tâm. Nàng
ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười nhạt, nói khẽ.
" Thế nào? Đấu đan, ngươi dám hay không?"
Kim Ngu đại dược sư lúc này đã thoát khỏi kinh ngạc. Ông ta ngửa đầu
xoa tay vào nhau cười lớn. Rõ ràng là rất buồn cười bởi nghe lời thách đấu
từ một đứa trẻ. Không những thế còn là một tiểu cô nương yếu ớt, xinh đẹp.
" Được! Ta đồng ý, tiền đặt cược lần này ta muốn cả ngươi cùng Cố tiểu
thư a!"
Kim Ngu đại dược sư thoải mái đồng ý. Ông ta vốn không tin bản thân
có thể thất bại. Chẳng qua là nghé con mới đẻ không sợ cọp thôi. Đây thực
tế cũng là một cơ hội.
Lạc Y không buồn nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Kim Ngu đại sư. Nàng
quay đầu nhìn về phía người Cố gia chờ ý kiến. Tuy rằng nàng nắm chắc
phần thắng, nhưng nàng cũng không tuỳ tiện quyết định số mệnh của bằng
hữu.
Cố Diệp Hạo từ khi nghe tiền cược của Kim Ngu đại dược sư kia thì đã
định từ chối. Bất quá ông còn chưa kịp mở lời thì Cố Ân Kỳ bên cạnh đã
nhàn nhạt nói.