thường, ông thật ra chính là thành chủ Nhật Nguyệt Tinh thành, cũng là
người rất thích học hỏi dược liệu - Nhật Kỳ Thạch.
Nhật Kỳ Thạch đứng phía trước hai bàn luyện đan. Ánh mắt thông minh
loé sáng đảo qua hai bàn, kiểm tra dược liệu cùng đồ dùng luyện đan để
đảm bảo hai bên không có gì gian lận. Ông từ đầu đến cuối cũng không có
mở miệng nói chuyện với Kim Ngu đại dược sư, thái độ vô cùng hỡ hững
lạnh nhạt.
Trái lại, lúc đi qua bàn của Kỳ Phong liền dừng lại lâu hơn một chút.
Tròng mắt mở to nhìn dược liệu đặt trên bàn còn muốn cuồng nhiệt hơn
nhìn người yêu. Rõ ràng là một bộ dáng muốn lập tức đem dược liệu đều
nhét hết vào trong ngực không cho người ngoài dòm ngó.
Kỳ Phong bị vẻ mặt của Nhật Kỳ Thạch làm cho bối rối. Không khỏi đưa
tay lên gãi gãi đầu. Đây tất cả đều là dược liệu tỉ tỉ cho hắn.
Dược liệu đều là đồ tốt. Tươi mới, bóng bẩy, nuôi béo tròn tròn, lại còn
ẩn ẩn phả ra từng hồi linh khí khiến người khác dù chỉ nhìn sơ qua thôi đều
không nhịn được yêu thích.
Bình thường Kỳ Phong đối với dược liệu này cũng rất coi trọng. Nhưng
là ánh mắt của trưởng bối trước mặt này là thế nào vậy? Dường như còn
thích hơn cả hắn nữa a!
Kỳ Phong đối với người ham mê dược liệu chân chính rất tôn trọng. Hắn
cũng đã để ý trưởng bối này không hề vì danh tiếng của con ngựa đực kia
mà nói nhiều hơn một câu. Người tốt như vậy hắn cũng không tiếc đem
tặng một phần dược liệu.
Bất quá vẫn là để sau hẵng nói đi. Trưởng bối này hôm nay không phải
chủ trì sao? Hắn mới không muốn mang tiếng hối lộ đâu!