Kỳ Phong nghĩ như vậy cảm thấy tốt lắm. Khoé môi kéo lên thành một
nụ cười, nhắc nhở hướng về phía Nhật Kỳ Thạch.
" Trưởng bối, đã có thể bắt đầu a!"
Nhật Kỳ Thạch bị kéo ra khỏi giấc mộng. Ánh mắt nhìn dược liệu trên
bàn hiện lên một tia lưu luyến không khỏi rời đi. Ánh mắt đong đầy tiếc
hận của ông làm Kỳ Phong khó xử vẫn phải che miệng ho khan một tiếng.
Quả thật là rối rắm muốn chết luôn rồi mà!
Nhật Kỳ Thạch dĩ nhiên cũng phát hiện hành vi của bản thân không hợp
lí. Đành phải ngẩng đầu lên, mơ hồ còn liếc về dược liệu trên bàn mấy lần.
Không biết có phải ảnh hưởng từ dược liệu quá lớn hay không, ánh mắt ông
nhìn Kỳ Phong càng thêm từ ái khiến hắn quả thật không biết phải xử xự
thế nào mới tốt. Đành nhắc nhở thêm một lần.
" Trưởng bối, có thể bắt đầu rồi!"
Ánh mắt Nhật Kỳ Thạch nhìn Kỳ Phong càng thêm tán thưởng. Ông nở
một nụ cười, hắng giọng dùng lực lượng của bản thân cất giọng hùng hậu
nghiêm nghị nói.
" Được! Đều bắt đầu thôi!"