" Kia... Kia có phải Thánh Điện đến hay là không?"
Khi nhóm người đứng đây đều đã sắp không còn kiên nhẫn. Thì một
người trong hàng ngũ quan đại thần đi theo Nam Cung Tuyệt bất chợt run
giọng. Ngón tay chỉ về phía trước vừa vặn thu hút chú ý của mọi người.
Nhóm Lăng Ngạo đã sớm buồn bực. Đôi mắt lười biếng chuyển hướng,
nương theo đường chỉ của vị quan đại thần kia nhìn về phía trước. Quả
nhiên thấy được hai cỗ xe ngựa thoạt nhìn vô cùng sang quý đang gõ móng
đi về phía bên này.
Xe ngựa này tuy không tốt bằng xe ngựa Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần
thường xuyên sử dụng. Nhưng rõ ràng cũng đã thuộc vào dạng hiếm có.
Khung xe vô cùng chắc chắn, chạm khắc cũng mĩ lệ. Xung quang bao
bọc bởi vải lụa mềm mại đan tơ vàng. Phía bên trên đúng thật có dấu hiệu
của Thánh Điện.
Lạc Y vốn là đang thoải mái nhấp một ngụm trà hoa thơm lừng. Nghe
tiếng cũng hơi nâng mắt lên một chút. Đấy mắt vừa vặn chạm vào ấn kí hoa
mộc lan của Thánh Điện, đáy mắt liền loé lên một tia sáng sắc bén. Chớp
qua thật nhanh rồi biến mất, quay về vẻ mặt lười biếng nhàn rỗi. Cứ như
thể cái gì cũng chưa hề phát sinh.
Hai cỗ xe ngựa trước ánh mắt của bao nhiêu người rốt cuộc ngừng lại.
Rèm xe hơi vén lên, loé một cái có ba người cùng lúc xuống xe. Ba người
này không phải ai xa lạ mà chính là nhóm ba người Mộc Tuyệt, Thích Thử
Khâm cùng với Lâu Hoán mà nhóm người Lạc Y gặp gỡ tại phụ cận Tô
Uyển Sơn Trang dạo trước. (*)
Lạc Y hơi híp mắt, không tiếp tục nhìn ba người mà đổi hướng nhìn sang
chiếc xe ngựa phía sau. Nếu như nàng đoán không sai, trong này hẳn là
nhóm người Thánh Nữ Dương Tình Tình kia đi. Này quả nhiên tao ngộ a.