Không để mọi người thắc mắc lâu. Rèm xe ngựa chiếc xe phía sau cuối
cùng cũng vén lên. Người nhảy xuống đầu tiên là Mục Thành. Thân hình
thô mộc đạp vào đất gây lên một trận tiếng vang. Bất quá hắn không hề
quan tâm, chỉ là điềm nhiên vén rèm, nâng tay chờ đợi.
Người bên trong lúc này cũng vươn tay ra. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp
chạm vào tay thô đen của Mục Thành, tao nhã bước xuống đất.
Người này quả nhiên đúng là Dương Tình Tình.
Sau khi Dương Tình Tình xuống xe. Người bên trong mới lục tục thay
phiên nhau nhảy xuống.
Chỉ khi mọi người đều yên vị trên đất. Người gọi là Mộc Tuyệt kia mới
hé lộ ra nụ cười. Hắn ta ôm quyền đứng trước mặt Nam Cung Tuyệt, ha hả
nói.
" Thật thất lễ khiến quốc quân cùng mọi người chờ lâu. Đều nói cảnh
quan Chu quốc nên thơ hữu tình, chúng ta như vậy mới đến trễ. Dám mong
quốc quân đừng trách cứ!"
Mộc Tuyệt trong miệng là khen quang cảnh Chu quốc đẹp. Thế nhưng ý
cười chưa từng đạt đến đáy mắt. Còn phảng phất nhận ra một ý vị nhàm
chán khinh thường.
Nam Cung Tuyệt cắn răng, trong lòng rõ ràng không vui người Thánh
Điện đến trễ. Nhưng càng tức giận bọn họ đối với Chu quốc khinh thường.
Bất quá Nam Cung Tuyệt cũng biết hắn không có khả năng đối đầu
Thánh Điện. Nên dù dồn một bụng khí vẫn phải nhẫn nại. Gượng gạo cười
phất tay đạo một tiếng.
" Không sao!"