một cái, trở tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, phù trong lồng ngực bản
thân.
Lạc Y bị hành động đột ngột của Lãnh Hàn Thần làm cho ngẩn người.
Bất quá nàng lại rất nhanh hồi thần, nhẹ nhà nâng lên đầu nhỏ cho hắn một
ánh mắt an tâm. Bàn tay còn lại rảnh rỗi còn vuốt nhẹ xương gò má anh
tuấn của hắn.
Hành động thân thiết của Lạc Y ngược lại khiến Lãnh Hàn Thần run nhẹ
một cái. Trong lòng cực độ sung sướng, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội bắt
lấy bàn tay mềm mại không xương không an phận của ai đó, nhẹ nhàng gãi
nhẹ vào lòng bàn tay nàng, chọc cho nàng bị nhột nở nụ cười mang theo âm
luật thanh thuý.
Lãnh Hàn Thần nhìn mặt nương tử nhà mình đỏ lên, đầu lại dựa vào
trong lòng mình thì cũng đúng lý hợp tình ôm lấy eo nhỏ mềm mại của
nàng, phủng sát vào bên người mình. Chỉ hận không thể đem nàng hoá nhỏ,
dắt vào thắt lưng, như vậy liền không khiến nam nhân khác hướng nàng
đánh tới chủ ý không tốt.
Lãnh Hàn Thần nghĩ đến đây liền liếc Lam Thừa Quân đang vân đạm
phong khinh đi phía trước một cái. Giấm chua trong lòng tích tắc tràn ra
hung hăng ác ý đem khí thế người kia đè xuống mặt đất.
Lam Thừa Quân đang đi đằng trước, tuỳ thời nhíu nhíu chân mày. Hắn
vừa rồi cảm thấy một đạo áp bách đè xuống. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn
ra được phương hướng lực lượng kia bộc pháp.
Ánh mắt hắn vừa chuyển, chính là nhìn về phía Lạc Y cùng Lãnh Hàn
Thần thân mật tình chàng ý thiếp. Nhìn đến gương mặt xinh đẹp tuyệt luân
kia nhiễm một tầng đỏ ửng khả nghi càng phát ra mê hoặc động lòng người
không khỏi cười khổ một tiếng.