Mạnh mẽ ép buộc bản thân chuyển dời ánh mắt sang Lãnh Hàn Thần.
Vừa vặn nhìn thấy hắn đang trừng trừng nhìn bản thân, rõ ràng không có ý
tốt liền ngẩn ra.
Lam Thừa Quân nhíu nhẹ chân mày, liên tưởng đến đạo kình khí áp bách
vừa nãy trên người mình. Lại nhìn Lãnh Hàn Thần thêm một lần nữa mang
theo một ý vị không thể tin được.
Từ trước đây hắn đều cảm nhận được hai người Lãnh Hàn Thần cùng
Lạc Y đều là rất mạnh. Nhưng có thể kích phát ra lực lượng khiến người ta
không thể nào nhận ra đến từ phía nào thì có phần khó có thể nói. Bởi lẽ
người tạo thành lực lượng đó, vượt xa chế ước của đại lục có thể thừa nhận.
Lãnh Hàn Thần năm nay bao nhiêu tuổi đâu. Bất quá còn chưa đầy hai
mươi. Nếu nói hắn có loại lực lượng như vậy quả thật là nghịch thiên đi.
Điều khó tin như vậy thế nhưng Lam Thừa Quân cảm giác lại đều hướng về
phía Lãnh Hàn Thần.
Nếu quả thật Lãnh Hàn Thần thật sự mạnh như vậy, thì vừa vặn rất xứng
với nàng. Nữ tử tựa như là đem hết tinh hoa trời đất gom góp thu vào mới
có thể tạo nên.
" Thánh tử!"
Đại quản sự đi phía sau đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, vừa vặn cắt
ngang dòng suy tưởng của Lam Thừa Quân. Lúc này hắn mới giật mình
nhận ra mọi người đã bước vào tầng kết giới cuối cùng, bao bọc xung
quanh Thánh Điện.
Lam Thừa Quân thở hắt ra một hơi, sắc mặt từ từ bình ổn trở lại lạnh
nhạt như bình thường. Lúc này hắn mới ưu nhã nâng tay lên. Trên bàn tay
nổi bật một chiếc nhẫn khắc một loại cổ văn kì dị.