vào. Lãnh Hàn Thần cùng nhóm Lăng Ngạo cũng không chậm trễ một giây
làm theo.
" Tốt lắm! Các ngươi đều có thể vào phòng rồi!"
Lâm Mộc đối với nhóm Lạc Y như vậy thì hài lòng gật gật đầu. Để lại
cho bọn họ một câu liền đem theo gia đinh rời đi.
Lạc Y đợi Lâm Mộc đi xa. Lúc này mới hướng về lưng nhóm người
Lăng Ngạo xuất ra một chưởng, đem chân khí đảo ngược bức bọn họ đem
viên đan dược đã nuốt nhổ ra ngoài.
Nhóm Lăng Ngạo vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt chán
ghét nhìn viên đan dược vừa ra ngoài liền bắt đầu tan ra kia. Nói viên đan
dược nhỏ bé so với đan dược bình thường không khác biệt, nhưng lại có thể
khống chế người. Như vậy ai dám tin đây? Cũng may mắn là ở đây còn có
lão đại, nếu không, bọn họ thật là nam khan đi!
" Thứ này mỗi tháng thật là đều phải nuốt một lần sao?"
Cố Ân Kỳ nhìn thật sâu bãi nước đã dần dần ngấm vào đất, run giọng hỏi
một tiếng. Sắc mặt không hề e dè lộ ra chán ghét thật sâu.
" Yên tâm đi. Phong Đề có một dược tính gây nghiện, một khi đã nuốt
vào, tuyệt đối mỗi tháng đều phải nuốt một lần. Lần này các ngươi trước
mặt Lâm Mộc nuốt vào! Lần sau cũng không ai xem chừng các ngươi, các
ngươi tuỳ ý quăng đi là được!"
Lạc Y vừa vào phòng vừa thản nhiên giải thích. Nhóm Lăng Ngạo nghe
vậy liền thở phào, gật gật đầu thay lời đã hiểu.
Bạch Thừa Vũ đột nhiên lại nhíu mày, thắc mắc nhìn hai người Lạc Y
cùng Lãnh Hàn Thần. Hỏi.