Lục Vinh lúc này cũng hơi nhướn chân mày. Nhìn toán người Lăng Ngạo
không chút câu nệ lần lượt tiến lên cũng không thể không hướng hai bằng
hữu xuất ra một ánh mắt. Liền theo đó dẫn đầu đi về phía trước.
Lời nói của tiểu cô nương kia nhẹ bẫng, làm như tuỳ ý nói ra. Thế nhưng
lại phù hợp đẩy bọn họ vào tình thế khó xử. Lùi lại không thể, tiến lên thì
không đúng bối phận, mà đứng yên lại bị khép vào tội không nể mặt điện
chủ.
Lục Vinh suy nghĩ một hồi thấy vẫn là tiến lên tốt nhất. Bọn hắn cũng
không phải là người đầu tiên. Nhược bằng điện chủ có tức giận, sóng gió
cũng không rơi được tới trên đầu bọn hắn.
Nhóm người Lục Vinh ai nấy đều an ổn toạ vị. Thì Chu Quyến bên kia
đột ngột vỗ mạnh lên bàn khiến bọn hắn ngồi chưa nóng ghế bị doạ cho
giật nảy mình. Vốn là đang định đứng lên thỉnh tội nhưng lại bị tiếng cười
sảng khoái của ông làm cho một trận không hiểu tại sao.
Nhóm người Lục Vinh còn chưa kịp hoàn hồn, Chu Quyến đằng kia đã
lên tiếng.
" Ta từ sớm đã nhận ra các ngươi hết sức thú vị. Đủ kiêu ngạo, đủ bản
lĩnh, ta rất thích. Xem ra quyết định đưa các ngươi vào chủ điện vẫn thật
sáng suốt. Ít ra cũng không suốt ngày giống như cá chết, quy quy củ củ như
mấy tiểu tử này!"
Cá... Cá chết?
Ba người Lục Vinh ngây ngẩn cả người. Ba mặt hết nhìn nhau lại nhìn về
phía Chu Quyến. Ba đôi mắt thiếu điều trừng lớn. Quả thật nhìn qua cũng
có một chút tư vị của cá chết a!
Hoá ra, điện chủ không phải không chú ý đến bọn hắn. Mà ông xem bọn
hắn thành cá chết mới lười phải tiếp xúc.