Này... Không khỏi quá tổn thương người đi!
Nhóm ba người Lục Vinh đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt tổn thương đến cực
điểm khiến nhóm người Lăng Ngạo bên kia suýt chút không nhịn được
cười.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y từ đầu đến cuối điềm nhiên uống trà. Làm ra
vẻ cái gì cũng không hay biết.
Bất quá, Lạc Y cũng có liếc nhìn Chu Quyến vài lần. Lại nhìn qua nhóm
ba người Lục Vinh bên kia. Đáy mắt thoáng qua tia suy nghĩ sâu xa.
Theo như nàng thấy, Chu Quyến đã là cao thủ Tôn Giả trung kì. So về
cấp bậc vẫn cao hơn nàng một cấp. Còn ba người Lục Vinh kia tư chất
không tệ, cả ba người cũng đều là cấp chín hậu kì đỉnh phong, chỉ còn nữa
bước là tiến vành cảnh giới Thống Lĩnh.
Chỉ là, những người này tính tình có chút thú vị. Vượt qua suy nghĩ của
nàng về Thánh Điện!
Chu Quyến liếc nhìn nhóm người Lục Vinh, cũng không ý thức được bản
thân đã khiến chúng đệ tử tổn thương. Không nể mặt hừ hừ hai tiếng, nói.
" Các ngươi nếu có chút bản sự liền đừng làm ra vẻ mặt cá chết. Ta nhìn
cũng không trẻ lại được!"
" Khoan đã! Điện chủ, người gọi chúng ta đến đây là vì chuyện gì?"
Vẫn là Lạc Y tốt bụng đem nhóm ba người Lục Vinh giải thoát khỏi ma
trảo công kích của Chu Quyến. Vừa vặn, nàng cũng rất muốn khẳng định
suy đoán của bản thân.
Chu Quyến nghe hỏi liền thu lại vẻ mặt cợt nhã lại, nghiêm túc nhíu nhíu
chân mày. Đôi mắt lướt qua nhìn mọi người ai nấy đều có vẻ nghi hoặc,