Lão đại cười càng dịu dàng thì chứng tỏ nàng càng giận thôi!
Lãnh Hàn Thần so với người khác mặt càng đen thêm mấy phần. Ánh
mắt cũng trở nên thâm sâu vô cùng, tựa hồ còn toé lên một đạo sát ý không
dễ phát giác.
Bất quá hắn rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Bàn tay đặt dưới bàn
nhẹ nhàng vỗ về bàn tay mềm mại của Lạc Y, vội vàng hướng nàng nở một
nụ cười lấy lòng.
Lạc Y hừ hừ hai tiếng. Đối với Lãnh Hàn Thần thức thời cũng rất vừa
lòng. Còn dám nói nàng trêu chọc đào hoa, lẽ nào hắn không có sao?
Chu Quyến cảm thấy không khí có phần trầm trọng có chút không hiểu
tại sao. Vì cái gì hắn nhìn hai người kia thế nào cũng có chút quỷ dị đâu?
Aiz! Vẫn là hắn suy nghĩ nhiều đi!
" Các ngươi quyết định đi, dám đi hay là không?"
" Tại sao lại không đi nha? Thật thú vị đâu!"