gương mặt toả ra mùi nham hiểm, danh xưng gọi là Tuỳ Khánh.
Con đường đi vào trong động tối rất hẹp. Nhóm người phải chia nhau ra
xếp theo một đường thẳng để tiến tới.
Lãnh Hàn Thần lấy từ trong không gian ra một viên ngọc minh châu lớn.
Ánh sáng phát ra từ ngọc minh châu nhanh chóng làm cho cả hang động
sáng bừng lên chỉ trong chớp mắt.
Lạc Y nhíu nhẹ chân mày, đôi mắt nhìn từ trước ra sau một lượt lộ ra
thần sắc khó hiểu. Theo lí mà nói, nhóm nàng đi ngay đằng sau nhóm
người Bạch Hổ còn nhóm người Huyền Vũ cũng sẽ ngay tức khắc theo sau.
Thế nhưng chỗ này từ trước ra sau đều không có một bóng người.
Lẽ nào bọn họ đã bị truyền tống đi không gian khác?
Đúng vậy! Đây hẳn là giải thích hợp lí nhất đi! Bằng một quy tắc nào đó.
Người đi vào cấm địa sẽ không gặp mặt nhau trong lúc đi tới. Nhưng trong
lúc trở về lại đi cùng chiều không gian.
Thánh Điện cấm địa này quả nhiên là vô cùng huyền bí. Chẳng trách, nó
tồn tại ở Apollo đại lục lâu như vậy cũng chưa từng bị lật đổ. Thậm chí còn
phát triển lên ngày càng lớn mạnh!
" Phía trước có đường ra!"
Lăng Ngạo híp mắt nhìn tia sáng mỏnh manh xuất hiện ở phía trước liền
quay đầu lại nhắc nhở nhóm người đi theo phía sau.
Nhóm người Lạc Y cùng Lục Vinh ngay lập tức gật nhẹ đầu. Cước bộ
dưới chân lại càng thêm nhanh nhẹn hơn mấy phần.
Rõ ràng đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường giống như rất gần. Nhưng
nhóm người bọn họ đã tăng nhanh cước bộ vậy mà non nửa canh giờ vẫn