chưa thể ra ngoài. Thậm chí còn giống như càng đi càng xa.
" Cái này là thế nào đây?"
Bạch Thừa Vũ nhíu chặt chân mày. Nhìn đốm sáng vĩnh viễn vẫn cách
bản thân một khoảng không nhịn được xúc động muốn chửi một tiếng.
Quả nhiên Thánh Điện không phải là thứ tốt a!
" Dừng lại đi!"
Cước bộ dưới chân Lạc Y thoáng dừng lại. Nàng cao giọng hướng về
nhóm người Lục Vinh đi đằng sau nhắc nhở bọn hắn dừng lại.
Nhóm Lục Vinh cũng đã sớm cảm thấy có điểm bất thường. Nên không
có ý kiến gì đối với quyết định của Lạc Y. Cũng không hiểu tại sao bọn hắn
đối mặt với thiếu nữ này đều không nhịn được muốn phục tùng.
Lạc Y cũng lấy một viên ngọc minh châu từ trong không gian đi ra. Nàng
cẩn thận bước lên phía trước vài bước, tỉ mỉ quan sát quy luật của vách đá.
Ở đây đường đi rất hẹp, xung quanh được bao bọc bởi tường đá với
những viên đá lổm chổm nhấp nhô. Tay Lạc Y khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào
các viên đá, cẩn thận cảm nhận từng biến động dù là rất nhỏ. Lãnh Hàn
Thần cũng giống như Lạc Y, kiểm tra tường đá từ vách tường còn lại.
Hành động của hai người khiến nhóm người Lục Vinh nhíu mày không
hiểu. Nhưng đến khi nhìn thấy hai người kia thế nhưng ấn mạnh vào hòn đá
hai bên vách tường.
Không gian xung quanh đột nhiên giống như bị chấn động mạnh. Từng
trận dư chấn mạnh mẽ run lên, khiến nhóm người Lục Vinh cùng nhóm
người Lăng Ngạo không có chuẩn bị liền ngã phịch xuống mặt đất.