Dược bột này vốn là đan dược luyện ra. Sau đó tỉ mĩ cán mỏng. Tác dụng
dĩ nhiên là để đuổi côn trùng, thậm chí còn có thể khiến ma thú hành động
chậm đi và làm tê liệt một số cơ quan của chúng.
Vì là do nàng đích thân điều chế, nên đối với người là hoàn toàn vô hại.
Tuy nói bọn họ không sợ thú triều, nhưng thêm một chuyện lại chẳng bằng
bớt đi một chuyện. Cũng chẳng có ai chê bản thân mình quá rảnh rỗi cả,
không phải sao?
Lạc Y giao dược tễ cho nhóm người Lục Vinh. Dặn bọn họ rẩy đều
quanh lều, nhưng đặc biệt để chừa một lối đi nhỏ.
Lối đi này là đặc biệt để lại cho chúng ma thú. Bọn họ ở bên trong chỉ
cần ôm cây đợi thỏ. Chờ bọn chúng tiến vào liền lấy đi thẻ bài, rồi sau có
giết hay không đều có thể cân nhắc.
Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, nhóm Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo
mới có thể thả lỏng một chút ngồi xuống bên hai người Lạc Y cùng Lãnh
Hàn Thần.
Lạc Y đại thiện tâm đem quăng cho bọn họ ba vò nước. Vò nước này là
lấy từ trong không gian, có linh khí tích tụ lâu dài, cực tốt cho việc hồi sức
cùng điều dưỡng cơ thể.
Nhóm người Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo nhận lấy, không chút suy
nghĩ liền mở vò ra uống một ngụm. Sau đó lần lượt truyền tay nhau uống
hết.
Cả nhóm ai nấy đều cảm thấy cả thân người trở nên nhẹ nhàng khoan
khoái. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là quá mệt mỏi rồi được
nước uống xoa dịu.
Cả bọn thế nhưng hoàn toàn không hề hay biết, trong cơ thể có thêm một
nguồn linh lực mạnh mẽ lưu động xoay quanh một trăm lẻ tám đường kinh