mạch, nhanh chóng hoà cùng linh lực có sẳn trong thân thế, quy tụ tại đan
điền.
Bây giờ, bọn hắn đúng là chỉ chờ một cơ hội là liền có thể tấn cấp.
Nói ra chuyện thần kì này, liệu ai có thể tin được đây?
" Lạc Y! Ta thấy nhóm Lăng Ngạo đều gọi ngươi là Lão Đại. Hay là
ngươi cũng làm lão đại của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi!"
Lục Vinh vừa quay gà do Lạc Y đưa qua vừa ngẩng đầu nhìn nàng,
nghiêm túc nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn hắn nếu như còn
không xác nhận được thực lực của nàng thì quả thật so với ngốc tử còn
càng muốn ngốc đi!
Hơn nữa đây cũng không phải quyết định cá nhân của hắn. Hắn trước đó
cũng có hỏi qua ý kiến của Tiết Thạch cùng Văn Bân. Hai người này cũng
không nói hai lời liền đồng ý.
Điều này chứng tỏ tất cả bọn hắn đều công nhận nàng rồi!
Lạc Y đang ngồi bên cạnh Lãnh Hàn Thần. Nhìn hắn vừa quay gà trên
lửa, vừa truyền linh lực vào bên trong, khiến gà của bọn họ so với gà nhóm
Lục Vinh cùnh Lăng Ngạo chín nhanh hơn mấy lần, đã vậy còn toả ra mùi
thơm lừng khiến người ta ai nấy đều không nhịn được thèm thuồng.
Lãnh Hàn Thần tỉ mỉ đem linh lực lần nữa truyền vào. Lần này là làm gà
nguội đi, chỉ còn hơi ấm ấm vừa ăn. Lúc này mới vừa lòng bẻ ra đùi gà
ngon nhất, còn có cánh gà béo ngậy, sủng nịnh yêu thương đưa tới tay Lạc
Y.
Lạc Y cười híp mắt tiếp nhận. Cũng rất biết điều lén hôn nhẹ lên má
Lãnh Hàn Thần khiến đôi mắt hắn sáng bừng lên. Cả người khí thế bừng
bừng tiếp tục đem con gà khác ra quay trên lò.