Lạc Y hời hợt buông lời. Đôi mắt vẫn không giây phút nào rời khỏi đôi
mắt của bọn hắn. Trái với suy nghĩ lo lắng của nàng, ba người Lục Vinh
không những không có chút chột dạ, đã vậy, ánh mắt lại càng phát ra kiên
định hơn trước.
" Chúng ta đều nghĩ ngươi so với chúng ta còn muốn cường đại hơn. Vậy
nên cũng sẽ không vì tuổi tác của ngươi mà xem nhẹ ngươi a!"
Lạc Y híp mắt đảo qua ba người, cũng đồng dạng cảm nhận được tín
nhiệm của bọn họ. Đã như vậy nàng cũng sẽ không làm khó. Có thể mở
lòng liền mở lòng thôi. Huống chi, nàng đối với nhóm người này thực ra rất
có hảo cảm!
" Tốt lắm! Ta cũng rất cần bạn hữu. Bất quá, đó là những bạn hữu ta có
thể tin tưởng giao sau lưng cho bọn họ. Nhưng là, ta chưa tin các ngươi!"
" Chúng ta có thể làm gì để ngươi tin tưởng! Chỉ cần ngươi nói, khó khăn
chúng ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành!"
Lục Vinh nghe Lạc Y nói liền gấp gáp hỏi. Hắn đây cũng không phải tuỳ
tiện nói bậy. Hắn có thể cảm nhận được nàng tuyệt đối không làm khó bọn
hắn.
Quả nhiên Lục Vinh vừa nói xong, Lạc Y liền nhếch khoé môi cười khẽ
một tiếng, nhẹ giọng nói.
" Cũng không phải chuyện lên núi đao xuống biển lửa gì. Trước hết, các
ngươi mỗi người đều nuốt vào một viên đan dược này. Dám hay là không?"
Lục Vinh vươn tay, vững vàng bắt được lọ đan dược mà Lạc Y ném tới.
Hắn quay đầu lại, nhìn hai người Tiết Thạch cùng Văn Bân như hỏi ý.
Tiết Thạch cùng Văn Bân hai người nhìn chăm chăm lọ đan dược bạch
ngọc. Đáy mắt loáng thoáng hiện ra tia giãy dụa.