tố tích tụ lâu dài vì dùng đan dược luyện ra từ Phong Đề thảo của Thánh
Điện.
Nàng biết muốn cho bọn hắn lập tức tin tưởng nàng quả thật là rất khó.
Nếu không phải có Lục Vinh dẫn đầu, chưa chắc gì hai người Tiết Thạch
cùng Văn Bân đã dám sảng khoái như vậy.
Tuy rằng tạm thời, bọn hắn vẫn còn hướng về Lục Vinh chứ chưa hoàn
toàn hướng về nàng. Nhưng nàng nghĩ trong thời gian không xa nữa, bọn
hắn so với nhóm Lăng Ngạo là không sai biệt lắm.
Tất cả đều là bằng hữu của Lạc Y nàng!
" Từ nay về sau, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Ta cũng sẽ không giấu
diếm các ngươi nữa. Vừa rồi các ngươi uống, cũng không phải độc dược,
mà là thuốc dẫn giải độc!"
" Chúng ta trúng độc?"
Nhóm ba người Lục Vinh nghe nói ai nấy liền không nhịn được trợn mắt
rùng mình bật thốt lên.
" Các ngươi thử nhìn cổ tay của các ngươi thử xem! Có phải ở đó lưu lại
một nốt sần bầm đen hay là không?"
Lạc Y không trả lập tức trả lời mà quay đầu hỏi ngược lại. Nhóm người
Lục Vinh nghe vậy liền vội vàng nâng tay lên.
Quả nhiên trên tay không biết từ lúc nào đã nổi lên một nốt sần màu đen.
Kích thước nốt sần giữa ba người không đều nhau. Trong đó nốt sần trên cổ
tay Văn Bân là lớn nhất, sau đó là Tiết Thạch rồi cuối cùng là Lục Vinh.
Cái này chính là tính từ thời gian bọn hắn ở Thánh Điện. Lục Vinh vào trễ
hơn so với Văn Bân, Tiết Thạch vài tháng.