Nhóm người Lục Vinh nhìn nốt sần trên tay, đôi mắt rời rạc, mơ hồ bên
trong còn có chút hoảng loạn không rõ. Bọn hắn chính là không biết bản
thân từ lúc nào trúng phải độc dược. Nhìn vết bầm đen này cũng biết trúng
vào không phải mới một ngày.
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của ba người Lục Vinh. Lạc Y một mặt
dựa người vào thân cây ngay bên cạnh Lãnh Hàn Thần, đón lấy tách trà
nhài mà hắn đưa qua, thản nhiên nói.
" Mỗi tháng Thánh Điện đều đưa tới đan dược phụ trợ cho các ngươi
không phải sao? Có lẽ các ngươi không biết, bên trong có một vị dược liệu
có dược tính khống chế cực mạnh. Dược liệu này tích tụ từng ngày, tích tụ
càng lâu dài càng khiến các ngươi trung thành với Thánh Điện. Một ngày
nào đó nếu các ngươi muốn làm phản, dược hiệu sẽ phát huy tác dụng
khiến các ngươi đứt gãy kinh mạch mà chết!"
" Cái này... Vừa rồi đã giải độc sao?"
Ba người nghe Lạc Y nói đều bị doạ đến sửng sờ. Bản thân bọn hắn
không từng nghĩ đan dược bọn hắn hàng tháng đều dùng thế nhưng lại là
thuốc độc. Cuối cùng cũng là Lục Vinh hồi thần, âu lo hỏi.
Lạc Y nghe hỏi liền lắc nhẹ đầu, sau lại nhìn thấy vẻ mặt ba người hoang
mang cũng thất vọng liền không khỏi nói thêm.
" Đó chỉ là dược dẫn ta mới điều chế ra. Muốn đánh tan hoàn toàn độc
dược cần khoảng chín chín tám mươi mốt ngày, lúc này sẽ tiến hành bức
độc. Các ngươi cũng cần nhớ, không thể tiếp tục dùng đan dược hàng
tháng. Rõ ràng chứ!"
Ba người Lục Vinh lúc này không chút suy nghĩ liền gật đầu. Ánh mắt
nhìn xuống nốt sần trên tay vẫn còn khiếp sợ rùng mình.