Hắn bây giờ mặc dù thần thái vẫn như thường. Nhưng duy chỉ bản thân
hắn mới biết hắn đã vận dụng toàn lực nhưng vẫn không thoát khỏi trấn trụ
của nam nhân bên cạnh tiểu nha đầu kia. Người này thế nhưng cấp bậc còn
cao hơn hắn? Là Quân Chủ sao? Hắn nhìn qua còn chưa tới hai mươi, vậy
mà đã đạt cấp Quân Chủ, thành tựu tương lai hẳn là bất khả hạn lượng đi!
Người này, hắn muốn kết giao a!
Lạc Y nhân lúc nam nhân trường bào đỏ thẩm không thể cử động đem lọ
dược bên hông hắn kéo xuống, vững vàng giữ trong lòng bàn tay, nhẹ
nhàng hít vào một hơi. Đôi mắt xinh đẹp híp lại quăng trả về.
" Ngươi chuyên về độc? Vừa rồi thú triều kia là bị ngươi dùng độc kích
phát, năng lực không tồi!"
Nam nhân trường bào đỏ thẩm khó khăn nâng tay tiếp lấy lọ dược. Đôi
mắt đào hoa tà mị trừng trừng nhìn Lạc Y một cái. Song lại không dấu vết
thu về. Hắn cảm thấy được mỗi lần hắn nhìn tiểu nha đầu kia thì tay lại phủ
thêm một tầng đau đớn. Nam nhân kia thế nhưng không nể nang người chút
nào a!
Nam nhân trường bào đỏ thẩm khóc không ra nước mắt. Hôm nay ra
ngoài không xem ngày đi. Hắn bế quan lâu như vậy lẽ nào năng lực càng
lúc càng kém đi rồi?
Aiz... Aiz... Quân tử cùng đường còn không phải là bán mặt mũi sao?
" Tiểu nha đầu, ngươi có thể nói nam nhân của ngươi buông lỏng tay một
chút hay không? Tay ta muốn gãy rồi a!"
" ... " Trầm mặc.
" Tốt! Tốt! Ta nói! Ta là Độc Tà! Vừa rồi đúng là dụng độc kích phát ma
thú có được hay chưa? Nhanh bỏ tay ra!"