Lạc Y rất hài lòng nhìn Độc Tà trước mắt thức thời. Nàng cùng Lãnh
Hàn Thần trao đổi một đạo ánh mắt, rốt cuộc cũng đem tay người nào đó
quăng ra.
Lạc Y xuất ra khăn tay, giúp Lãnh Hàn Thần lau sạch bàn tay, cẩn thận
đến cả đầu ngón tay cũng không bỏ sót. Hành động của nàng khiến lòng
Lãnh Hàn Thần muốn nở hoa. Đáy mắt nhìn nàng càng lúc càng phát ra dịu
dàng cùng sủng nịnh.
Nhìn xem! Nương tử nhà hắn chính là vô cùng quan tâm đến hắn đâu!
Trong lúc Lãnh Hàn Thần vui sướng đến quên trời quên đất, Độc Tà
ngược lại trừng lớn mắt, đau đớn trên tay còn chưa kịp tản đi, hắn lúc này
đã uỷ khuất muốn giơ chân.
Hành động đó là gì? Không phải là khinh thường hắn bẩn sao! Hai yêu
nhân này, thế nhưng còn sợ thiên hạ không loạn sao?
" Trừng mắt cái gì? Nhanh đem những người ngươi làm ngất cứu tỉnh!"
Lạc Y quay đầu nhàn nhạt nhìn Độc Tà, thản nhiên liếc mắt nhìn nhóm
người Lục Vinh cùng nhóm Lăng Ngạo nằm trên đất. Đáy mắt còn mang
theo một tầng ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng.
Độc Tà che miệng ho khan một tiếng. Ta chỉ có thể làm người ngất xỉu,
còn chưa học qua cứu người đâu!