Lạc Kiến nhíu nhíu mày kiếm, thấy bạn tốt nhìn muội muội muốn không
chớp mắt thì không hài lòng vươn tay đánh thẳng vào đầu hắn.
Aiz, cũng không thể trách hắn a. Không biết tại sao Lạc Y sau một đêm
gương mặt đến khí chất đều thay đổi thành xinh đẹp phóng khoáng. Đến
hắn là đại ca mà cũng suýt nữa không nhận ra nàng!
" Lạc Kiến, ngươi dám đánh ta a? Ta với ngươi là bạn hữu kề vai chiến
đấu, chia ngọt sẻ bùi, san sẻ..."
Trầm Mặc Thiên la lên oai oái, bắt đầu diễn khúc bất tận khiến Lạc Kiến
phiền chán bịt tai lại.
" Đủ! Đủ rồi!"
Lạc Y lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Kiến bộ dáng thiếu kiên nhẫn thì thầm
khâm phục thiếu niên này. Xem ra, quan hệ giữa bọn họ rất tốt nha!
Trầm Mặc Thiên bĩu môi, ngón tay cái quệt ngang qua mũi, bộ dáng
đáng yêu lướt qua nàng hai mắt liền toả sáng.
" Đây là..."
" Muội muội ta, Lạc Y. Y Y, đây là Trầm Mặc Thiên!"
Lạc Kiến theo quy củ giới thiệu.
Lạc Y híp mắt lại, cũng gọi một tiếng.
" Thiên ca ca!"
" Y Y muội đừng khách sáo! Muội muội của Lạc Kiến cũng giống như
muội muội ta thôi!"