Trầm Mặc Thiên vô cùng hài lòng, cười đến mắt cũng híp lại thành
đường chỉ. Nhưng rõ ràng là hắn không cười được lâu.
" Ca ca, ngươi đi tán gẩu với nữ nhân liền bỏ rơi ta trong đó? Ta về sẽ
mét mẫu thân a!" Giọng nói thiếu nữ trong trẻo nhưng tràn đầy uy hiếp
khiến gương mặt bụ bẫm của Trầm Mặc Thiên co giật từng hồi, vội vã chạy
đi chân chó xoa dịu.
" Muội muội, ca ca không cố ý đâu. Đừng mách mẫu thân được không?
À, chiều ta đưa muội đi Phúc điếm ăn thịt linh thú, lại đến Phúc Y Phường
mua mẫu đồ mới nhất được hay không?"
Thiếu nữ hừ một tiếng không trả lời, chỉ lễ phép chào Lạc Kiến.
" Lạc Kiến ca ca" lại quay sang Lạc Y, ánh mắt đã cong thành hình bán
nguyệt " Xin chào, chúng ta đồng tuổi đúng không? Ta đi khảo hạch luyện
đan sư, ngươi khảo hạch cái gì? A, ta quên, ta tên là Trầm Mặc Ngân! Còn
ngươi?"
Lạc Y nhìn Trầm Mặc Ngân đáng yêu trước mắt hảo cảm liền tăng, hoà
nhã trả lời.
" Ta là Lạc Y, khảo hạch ma pháp sư!"
" Tốt, tốt, vậy ngươi giống ca ca ta, hắn cũng học ma pháp sư a! Chúng
ta thật có duyên!"
Trầm Mặc Ngân líu lo liên hồi nhưng cũng không làm Lạc Y phiền chán,
ngược lại hết sức hứng thú nghe, dù đôi lúc những câu nàng ta nói không
tìm ra miếng logic nào với nhau.
Nếu không phải Trầm Mặc Ngân đến lượt khảo hạch có lẽ nàng còn
muốn nói nhiều nữa.