" Long Khiếu Hy, tên khốn kiếp này, ngươi lại muốn dùng thủ đoạn
sao?"
Bạch Mộc Anh quát một tiếng. Vẻ mặt nhìn Long Khiếu Hy là vô hạn
chán ghét cùng khinh thường. Nàng ta không phải người tốt nhưng tuyệt
đối không làm ra thủ đoạn hèn hạ. Gặp phải loại người như Long Khiếu
Hy, quả thật muốn đập đầu.
" Ngươi ngạo mạn cái gì? Giả vờ anh khí? Hít phải Tê dược còn có thể
chiến đấu sao? Biết điều lập tức giao ra thẻ bài, đỡ cho ta phải dụng thủ
đoạn!"
Long Khiếu Hy đối với châm biếm của Bạch Mộc Anh làm như không
nghe thấy. Bất quá hắn cũng không dám tuỳ tiện hành động. Khả năng của
nàng ta cũng không phải là đèn cạn dầu.
" Dựa vào! Hôm nay ngươi mơ cũng không lấy được một thẻ bài!"
Bạch Mộc Anh hừ lạnh một tiếng. Nói nàng hướng Long Khiếu Hy cúi
đầu. Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng đóng!
" Ngươi cứng đầu! Đừng nghĩ trách ta!"
Long Khiếu Hy nhíu mày, đáy mắt thâm trầm quét qua nhóm người đứng
phía sau, cằm hơi hất lên một góc. Ý tứ đương nhiên không cần nói cũng
hiểu...
Động thủ...
Bạch Mộc Anh trầm trọng gương mặt gườm mắt trừng Long Khiếu Hy.
Tay nắm đại đao càng chặt chẽ. Nàng nói thế nào cũng là một chiến sĩ, mới
không chịu vũ nhục của nhóm người vô liêm sỉ này.
" Chiến!"