là điều không khó. Để hắn trở về mới chính xác là gây tai họa. Có lẽ bản
thân hắn cũng hiểu rõ điểm này.
Lãnh Hàn Thần cũng không nói gì. Chỉ cần là quyết định của nương tử
nhà hắn dù là gì hắn đều có thể chấp thuận. Toàn tâm toàn ý nghe theo nàng
mới có khả năng được nàng thương sót sớm ngày ôm mĩ nhân trở về a.
Quả như Lạc Y dự đoán, Lãnh Hàn Thần chính là không chừa chút thời
gian có thể ăn đậu hủ nào vừa mới bắt đầu liền đem cái eo nhỏ của nàng ôm
lấy, hoàn toàn ủng vào trong lồng ngực hắn. Sau đó mới bước chầm chầm
từng bước đợi Độc Tà đi theo.
Trái hai bước. Lên ba bước. Lùi về sau một bước. Chéo lên mười ba
bước. Đi thẳng hai bước. Trái hai bước. Đi thẳng hai mươi tan bước...
Độc Tà đi theo phía sau Lãnh Hàn Thần sớm đã toát mồ hôi. Lên lên
xuống xuống thế này quả thật có chút chóng mặt a!
Đợi đến khi Độc Tà có xu hướng sắp chịu không nổi. Lãnh Hàn Thần rốt
cuộc cũng dừng lại. Xung quanh vốn có rất nhiều con đường đã hợp lại
thành một, tạo thành một lối đi xuyên suốt tới cuối.
Cả ba người bước đi vô cùng cẩn thận tại một góc khuất của con đường,
bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên.
" Vẫn chưa tìm ra người phù hợp với thân phận Thánh nữ sao?"
Một người đàn ông vận trường bào đen trầm giọng hỏi. Vì hắn xoay lưng
lại nên không thể biết bộ dáng hắn nhìn như thế nào.
" Bẩm Thánh chủ, vẫn chưa tìm được, đại tế tư nói hình ảnh rất mơ hồ,
ngoài hình ảnh vận bạch y đánh đàn ra không thể nhìn thấy mặt!"