Nam nhân đứng trước mặt nam nhân trường bào đen vận bạch y nhưng
vẫn có chút ảm đạm, cúi đầu cung kính bẩn báo lại.
Nam nhân trường bào đen nghe được có vẻ hơi tức giận. Giọng nói nặng
thêm một phần.
" Ngươi nói khi nào mới nhìn ra được Thánh nữ. Tỳ Hưu không đến hai
năm nữa sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó không thể chỉ có mình Thánh tử!"
" Thánh chủ, thiên ý khó dò a. Theo như đại tế tư nói thì dường như có
một năng lượng nào đó che đậy càn khôn. Năng lực của đại tế tư vẫn không
cách nào nhìn ra được!"
Nam nhân bạch y càng cúi đầu thấp hơn một chút. Nam nhân trường bào
đen hừ một tiếng. Cũng không tiếp tục vấn đề này. Lơ đãng hỏi.
" Người phù hợp với Thánh tử là Lãnh Hàn Thần có đúng hay không.
Trong cuộc niên so một năm tới cố gắng giúp hắn đảo long ấn trở thành
thánh tử..."
Âm thanh đang nói bất giác im bặt khiến ba người đang nghe lén nhíu
chân mày. Lạc Y cúi đầu xuống dưới, ngoài ý muốn nhìn thấy vạt áo đỏ
chói của Độc Tà bị lộ ra bên ngoài một góc.
Sắc mặt Lạc Y thoáng trầm cảm thấy áp lực ép lại đây càng ngày càng
gần. Không kịp suy nghĩ nhiều liền tóm lấy Độc Tà cùng Lãnh Hàn Thần
lẫn nhanh vào không gian.
Phàn Tư Phi tiến đến góc tường khuất, hơi thở âm lãnh như muốn đông
hết tất cả mọi thứ. Đáy mặt lạnh lùng nhìn xung quanh vắng lặng, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười không đạt tới đáy mắt.
" Trong đây thế nhưng vẫn có rất nhiều chuột! Ta phải đối xử với chúng
như thế nào đây?"