Tuy nói Phàn Tư Phi không phải người tối, lại cực có khát vọng với
quyền lực. Nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận hắn thật sự có tài. Thử
hỏi, người bình thường có thể lãnh đạo Thánh Địa đi lên bước đường phát
dương quang đại này sao? Dĩ nhiên không thể!
Lại nói hắn cũng là một người có nhiều kì ngộ. Nếu không cũng sẽ
không thể đưa được Tỳ Hưu đến Thánh Địa. Có lẽ, mọi thứ ngay từ đầu có
sắp đặt sẳn, Phàn Tư Phi nếu như không quá tham luyến quyền lực, hắn ở
Apollo đại lục cũng tuyệt đối là một cường giả đội trời, đạp đất rồi đi!
Lạc Y vừa đi vừa nhếch lênh khóe môi mỏng, có một chút cảm khái
không thể nói thành lời với sự kiện sắp tới. Bàn tay nhỏ bé lại như có như
không quẹt nhẹ vào tay Lãnh Hàn Thần đi bên cạnh. Khiến ánh mắt hắn lóe
ra ánh sáng đầy nhu tình, không kiêng nể đem bàn tay của nàng nắm chặt.
Các ngón tay đối lập đan bào nhau, khắng khít vô cùng.
Lãnh Hàn Thần vào lúc này mới thật sự thỏa mãn, khóe môi từ từ nhếch
lên một đạo đường cong.
Lạc Y đối với hành động của Lãnh Hàn Thần chính là nhìn mãi thành
quen. Mọi người trong Thánh địa này có ai không biết bọn họ là một đôi?
Hơn nữa thánh tử đại nhân uy vũ thế nhưng lại là một bình giấm lớn. Tùy
tiện giờ giờ khắc khắc đem giấm ra đổ, một chút cũng không có tiết chế.
Trước đây không phải có một Thánh Tử Lam Thừa Quân sao? Hai người
này quả thật đấu nhau không biết sống chết. Nếu không phải Thánh nữ ra
tay cản lại sợ rằng sớm muộn cũng có án mạng. Không thể không khen
Thánh Tử trước đây quá mức bưu hãn, năng lực rõ ràng không bằng người
nhưng lại trời đất không sợ, lần nào cũng là hai người nháo đến kê bay cẩu
sủa, gà chó không yên.
Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, không phải còn có một truyền thuyết
mới hay sao. Long Khiếu Hy nghe nói chỉ liếc mắt nhìn Thánh nữ một cái,