Lạc Y nhíu nhíu chân mày, quét mắt nhìn xung quanh gian phòng một
lần. Môi mỏng xinh đẹp khẽ mím lại, hàng mi nhẹ nhàng rũ xuống, cẩn
thận che giấu ánh mắt đầy ý tứ khó chịu.
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh Lạc Y cũng là một câu không nói. Thản
nhiên giữ lấy tay nàng, ngón tay nhè nhẹ di chuyển ở lòng bàn tay, hoàn
thành chế độ nô thê còn tiện thể ăn thêm chút đậu hủ.
Thời gian ước chừng quá một khắc. Bêm trong phòng đột nhiên nổi gió,
cánh cửa bật mở ra liên tục bị gió thổi đập mạnh vào thành cửa phát ra từng
đạo âm thanh chói tai. Gió thổi rít gào nghe như sắc bén kéo mạnh không
khí giãn ra thành từng lớp, một bóng áo đen không có dấu hiệu báo trước
lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hai người.
Phàn Tư Phi nheo mắt đánh giá gương mặt bình tĩnh của Lạc Y cùng
Lãnh Hàn Thần. Tròng mắt sắc bén khẽ híp lại, bàn tay đột ngột giơ lên
hướng về cổ của Lạc Y đánh tới.
Lạc Y phát giác hành động của hắn, đồng tử thoáng lóe ra ánh sáng
nhưng lại một chút cũng không động.
Lãnh Hàn Thần ngược lại so với Lạc Y còn gấp hơn, nếu không phải
nàng nổ lực giữ lấy tay hắn, hắn nhất thiết sẽ mặc kệ tất cả tiến lên đẩy
Phàn Tư Phi ra. Nói cho cùng Phàn Tư Phi đã không thể nào làm đối thủ
của hắn. Chỉ là Lạc Y không muốn dứt dây động rừng, hắn cho dù bức bối
cũng sẽ không có làm tráu đi ý muốn của nàng.
Quả nhiên Phàn Tư Phi không có đánh thật, tay ra đòn nhanh như cắt
nhưng trước khi chạm vào cổ của Lạc Y lại chuẩn xác dừng lại, đem tay thu
về, ánh mắt tán thưởng lóe lên sắc bén nhìn hai người, cảm khái khen.
" Thật sự không tệ. Không những bản lĩnh không vội không nóng mà còn
là tuyệt đối trung thành. Thánh địa lần này có nhân tài như các ngươi qủa
thật không uổng phí!"