Lạc Y nhếch nhếch môi cúi người giả bộ tôn kính nhưng lại cái gì cũng
không có trả lời. Nàng biết cái này cũng không nhất thiết phải trả lời a! Vừa
rồi không phải là nàng không muốn đánh trả, mà là nàng biết người này
chẳng qua là muốn thử bọn họ. Hắn căn bản sẽ không đem bọn họ diệt đi.
Bởi vậy đương nhiên nàng phải ngăn Lãnh Hàn Thần. Hắn không những
mạnh, lại xem nàng như mạng sống, bảo nàng đứng trước mặt hắn chịu ủy
khuất. Sợ là hắn thà phá hủy tất cả cũng không nguyện ý để nàng chịu thiệt
thòi. Như vậy chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ đâu?
Lãnh Hàm Thần giống như biết tâm tình của Lạc Y. Bàn tay nắm tay
nàng càng thêm chặt, ngẫu nhiên còn niết nhẹ một cái trên mu bàn tay của
nàng như một cách bày tỏ trách móc. Trong lòng lại không khỏi hừ lạnh.
Trung thành với Thánh Địa? Bọn họ là đang nói chuyện cười có phải
không? Không lâu nữa thôi sợ là những gì liên quan đến Thánh Địa đều sẽ
không thể lại hoàn hảo như cũ. Như vậy còn có thể khen bọn họ trung
thành a!
Phàn Tư Phi đối với hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần yên lặng đều
rất hài lòng. Trong mắt của hắn, đây mới là biểu hiện của sự trung thành
tuyệt đối. Hắn bây giờ cần nhất chính là loại người trung thành như thế này.
Quả nhiên, phong đề thảo phát huy tác dụng luôn là tốt nhất rồi.
Nghĩ đến đây tròng mắt sắc bén của Phàn Tư Phi lập tức híp lại. Giống
như đang tưởng tượng một viễn cảnh tốt đẹp không còn bao xa. Nếu như
hắn biết những nỗ lực của hắn đều bị phá hủy trong tay những người hắn
xem là trung thành này, liệu hắn còn có thể bình tĩnh như bây giờ hay
không đây?
Phàn Tư Phi bị suy nghĩ hưng phấn của mình hoàn toàn che mắt, không
hề hay biết bản thân trong mắt hai người kia đã trở thành ngốc tử không
hơn không kém. Từ đầu đến cuối đều tự nhiên uống trà, đợi đến khi nâng