" ... "
Tiểu Yêu Nữ, ngươi thật sự là quá không phúc hậu rồi...
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
Hai ngày sau, Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần chính thức rời khỏi Thánh Địa
tién vào trong cấm địa. Đi theo còn có vị Thánh Chủ thần bí của Thánh
Điện cùng hơn hai mươi vị đại trưởng lão.
Nhóm người bừng bừng khí thế đi về phía trước, ánh mắt lại luôn lạnh
lùng, mỗi khi quét qua hai người bọn họ chân mày sẽ đặc biệt nhướng lên
đầy trào phúng.
Lạc Y biết, bọn người này từ sớm đã biết mục đích của Thánh Chủ và cơ
bản chỉ xem bọn họ như một quân cờ để lợi dụng.
Chỉ là, ai lợi dụng ai vẫn còn chưa biết trước được đâu! Các ngươi tốt
nhất hãy từ từ mà hưởng thụ mới tốt a!
Cấm địa hôm nay không vào bằng lối đi thạch động như hai năm về
trước. Dường như là do Thánh Chủ biết cấm địa bại lộ tin tức nên mới cố
tình thay đổi. Bất quá có thay đổi hay không cũng là không có vấn đề gì,
kết quả sẽ không có đổi. Không phải sao?
Phàn Tư Phi đứng trước cửa động, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Ánh
mắt quét về phía hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần, tay hơi vung lên,
trên tay đã xuất hiện hai chiếc khăn mỏng, được một tiểu đồng phía sau
không nói tiếng nào tiến lên nhận lấy, đi về phía bọn họ.
Sắc mặt Tiết Lạc thoáng trầm xuống. Thật không nghĩ đến Phàn Tư Phi
lại cẩn thận đến mức này, hắn chính là muốn phòng ngừa bọn họ có mưu đồ
bất chính a!