Mảnh vải đen bị cột ngang mắt, trước mặt đã trở thành một màu tối đen.
Tuy rằng tấm vải thoạt nhìn rất mỏng, thoạt nhìn bên ngoài có thể nhìn
xuyên qua, nhưng lúc này lại hoàn toàn không hề nhìn thấy cái gì. Đủ thấy
được nó đây là chế tạo từ vật liệu hết sức đặc biệt. Sau hôm nay nhất định
phải đem đi một chút, phòng khi có việc dùng đến.
" Hai người các ngươi chủ cần nghe theo lệnh, tuyệt đối không có hại
đến các ngươi!"
Không hại mới là lạ!
Lạc Y nhếch lên khóe môi tạo thành một đạo đường cong lạnh lùng.
Trong lòng âm thầm khinh bỉ Phàn Tư Phi nhưng mặt ngoài lại không có để
thừa biểu hiện nào. Chỉ là bàn tay nắm lấy tay của Lãnh Hàn Thần lại càng
chặt hơn một chút. Nếu có thể thì cứ cùng hắn đi, không cần phải để tâm
đến cái gì khác. Tất cả đều có hắn!
Lãnh Hàn Thần đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt, nên từ sớm đã thấy
không cần để tâm. Chỉ là khi cảm nhận được thiên hạ không lòng đối với
hắn dựa dẫm nhue vậy thì tâm hoa nộ phóng đã bung nở triệt để rồi.
Nhóm người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cả quãng đường của Lạc Y
cùng Lãnh Hàn Thần đều được hai tiểu đồng đỡ đi. Hành trình quả thật hết
sức không thuận lợi, còn phải vượt qua đủ trướng ngại cùng một tầng lại
một tầng kết giới và đủ các loại trận pháp phức tạp.
Để đi qua con đường này, sợ là người bình thường dù không có bịt mắt
muốn nhớ được kết cấu của nó cũng là nhớ không nổi. Chỉ là, bọn họ thật
sự là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải a!
" Tới rồi!"
Phàn Tư Phi dẫn đầu đoàn người rốt cuộc cũng dừng lại. Hai tiểu đồng
cũng theo lệnh có sẳn mà tháo hai dãi vải mỏng trước mắt hai người Lạc Y