" Đó là Tỳ Hưu của nàng, tên gọi Âu Dương Nghịch Phong! Còn nữ
đồng này là Tỳ Hưu của ta, gọi là Lãnh Như Như!"
Quả nhiên là đúng rồi!
Lạc Y buồn bực tặc lưỡi một cái. Không phải là Lãnh Hàn Thần được
truyền thừa kí ức còn nàng thì không sao? Ngay cả thần thú bản mệnh của
mình nàng còn không có nhận ra, cái này đúng là sống quả uổng rồi!
Lãnh Hàn Thần làm sao có thể không nhận ra Lạc Y không vui. Chẳng
qua hắn cũng không còn cách nào khác. Trừ phi vị thần ở Thần giới kia tỉnh
lại, nếu không, cường thế bắt nàng nạp lại trí nhớ, sợ là đối với sinh mệnh
của nàng sẽ có nhiều nguy hiểm.
Lãnh Hàn Thần hắn có thể đánh đổi tất cả, đặt cược tất cả, nhưng duy
nhất điều gây ảnh hưởng đến Lạc Y thì hắn nhất định không làm bậy. Nàng
trong hắn còn quý giá hơn sinh mệnh, hắn tuyệt đối không đem tính mạng
nàng ra đùa. Ngay cả để nàng chịu một phân ủy khuất, hắn vẫn còn thấy
đau lòng.
Lãnh Hàn Thần không tiếng động nắm lấy bàn tay Lạc Y, nhẹ nhàng thay
nàng xoa dịu tâm tình. Quả nhiên không bao lâu, thái độ nàng liền thay đổi,
tuy rằng chưa phải hoàn toàn, nhưng thế này đã là quá tốt rồi.
" Chúng ta cùng khế ước Tỳ Hưu đi!"
" Được!"
Lạc Y hướng Lãnh Hàn Thần gật nhẹ đầu, khóe môi thoáng cong lên tạo
thành một nụ cười, nàng từ từ tiến lại phía Âu Dương Nghịch Phong, còn
hắn lại tiến về phía Lãnh Như Như, không hẹn mà gặp cùng đặt nhẹ tay lên
đỉnh đầu cặp đồng nữ.