Lãnh Hàn Thần lặp đi lặp lại không ngừng những lời hắn khắc sâu từ đáy
lòng, hắn không cần biết Lạc Y có nghe thấy hay không, hắn chỉ muốn nói
cho nàng biết tâm ý của hắn, cơ bản chỉ có thể lưu một mình nàng.
Hắn không thể thay nàng gánh chịu đau đớn, nhưng nếu có thể, hắn cái
gì cũng đều nguyện ý...
Y nhi, vì ta, nàng hãy đừng có việc gì!
Không biết Lạc Y có nghe thấy hay không, nhưng trong vô thanh vô
thức, bàn tay nàng và bàn tay hắn đã đan vào nhau, mười ngón tương
phùng, khít khao không rời...
Không có thiên trường địa cửu.... Nhưng ta đã có chàng...
Tia sáng đỏ từ thân thể Lạc Y phát ra càng lúc càng nhạt dần. Nàng cảm
nhận được cơ thể dần dần hồi phục, lực ép ban đầu cũng không còn mạnh
mẽ như cũ, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái lạ thường.
Cửa lồng nhốt cặp Tỳ Hưu vang lên những tiếng động kì dị, những thanh
sắt run lên bần bật, càng lúc càng mãnh liệt giống như muốn phá rời ra.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần thoáng ngẩng đầu, đồng loạt nheo mắt nhìn
về phía lồng sắt, ánh mắt cực kì nóng bỏng và mang theo vài phần mong
đợi.
Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi mọi việc liền được giải quyết rồi!
Không phụ sự kì vọng của hai người, cửa lồng quả nhiên sụp đổ. Không
đúng, phải nói là bị nổ tung, cát bụi mù mịt cùng đá vỡ văng ra bốn phía.
Cảnh tượng thật đúng là loạn thất bát tao.
Lãnh Hàn Thần dường như đã có phòng bị từ trước, không chút chậm trễ
đem không gian xung quanh hắn cùng với Lạc Y bao lại. Bởi vì vậy, khi