đối với nàng yêu thương có thêm, một li cũng không muốn làm nàng ủy
khuất. Có hắn nàng mới quý sinh mệnh, mới luyến tiếc cuộc sống này.
Nàng... Không thể chết!
Đúng vậy! Nàng tuyệt đối không thể chết. Chờ đợi lâu như vậy, làm sao
có thể nói chết là chết đây?
Lạc Y cắn chặt môi, khóe môi lập tức bật ra tia máu đỏ diêm dúa đến ghê
người, dòng máu theo khóe môi chảy xuống, uốn lượn đi xuống cằm, hội tụ
ở ngực áo, hòa cùng với tia sáng đỏ xinh đẹp, ttong phút chốc đã bừng lên
một tia sáng mạnh mẽ, khiến người khác không nhịn được thoảng thốt.
Lãnh Hàn Thần một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Lạc Y, vừa thương vừa
xót vuốt nhẹ mái tóc mềm mại uốn lượn của nàng vén ra sau gáy. Đôi thủy
mây tử sắc màu tím đầy yêu mị như phủ một tầng sương mờ, đau đớn mà
yêu thương.
Hắn nhìn nàng đau khổ mà trong lòng co thắt, thít chặt. Nhưng hắn lại
không thể giúp gì cho nàng, bởi lẽ chính hắn cũng không hiểu nổi đây là
xảy ra chuyện gì? Nghi thức này, tại sao lại có?
Hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết! Hắn chỉ biết nàng đau đớn,
còn đang rất cần hắn. Vì vậy, hắn một phút một giây cũng không rời khỏi
nàng, chân trọng nắm lấy bàn tay của nàng, thật dịu dàng ve vuốt nhè nhẹ.
Đầu thoáng cúi xuống, ở trên vành tai nàng thâm tình thì thầm.
" Y nhi, ta yêu nàng! Y nhi, trên thế gian này, Lãnh Hàn Thần ta chỉ có
một mình nàng! Chỉ yêu nàng, nguyện ý che chở nàng ở bên nàng! Ta vốn
không biết đến cái gì thiên trường địa cửu, nhưng là nàng, ta nguyện ý học
hỏi... Khiến nàng vui vẻ, tùy ý nàng làm bậy, cho dù nàng có lật trời, ta
cũng muốn thay nàng chống đỡ. Y nhi, hãy cố lên, nàng còn có ta, Y nhi....
"