" Không phải như các ngươi nghĩ! Phàn Tư Phi vốn là huynh đệ đồng
môn với ta, hắn làm sai cũng là để ta trừng phạt. Không phải các ngươi đã
phế đi tu vi của hắn rồi sao?"
" Nếu như ngươi có thể trừng phạt hắn thì làm sao bọn ta lại có mặt ở
chỗ này? Chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu không có ý nghĩ lợi dụng chúng ta
sao?"
Lạc Y cười nhưng nụ cười một khắc cũng chưa từng chạm đến đáy mắt.
Ánh sáng màu đỏ trên người nàng vẫn không ngừng phát quang đến kinh
diễm.
" Ta đúng là có ý muốn lợi dụng các ngươi. Nhưng ta cũng là biết thân
phận của các ngươi từ trước, các ngươi không phải cần nhất chính là cặp
Tỳ Hưu kia hay sao?"
Phùng Nhật Huy vẫn thật điềm tĩnh nói. Ánh mắt nhìn thẳng hai người
mang theo một khí thế không khuất phục. Quả nhiên, Lạc Y nghe thấy liền
nở nụ cười.
" Tốt lắm! Ngươi lập tức đem hắn đi đi!"
" Được!"
" Tốt nhất là đem tất cả bọn họ rời khỏi. Thánh điện ngay từ lúc này đã
không còn!"